Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

 Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức cách mạng. Vì yêu thích âm nhạc, năm 14 tuổi tôi thoát ly gia đình theo học Violin tại Trường nghệ thuật âm nhạc trung ương ở Mương Viêng Xay. Đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh, tôi vừa học vừa tham gia biểu diễn cùng Đoàn văn công trung ương Lào phục vụ các cuộc nổi dậy cướp chính quyền ở Miền Trung và Nam Lào. Sau khi hoàn thành bộ phim nghệ thuật “Mùa Xuân” đầu tiên của Cộng hòa DCND Lào vào năm 1976, tôi trở lại với công việc giảng dậy tại Trường nghệ thuật âm nhạc Quốc gia và luôn mong có dịp được đi du học nước ngoài để hoàn thiện mình.

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

Năm 1979, tôi được nhà nước Lào cử sang du học trung cấp âm nhạc 4 năm tại Trường âm nhạc quốc gia Việt Nam. Vậy là điều ước muốn của tôi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Nhà trường sắp xếp cho tôi vào lớp học Lý luận âm nhạc thuộc “Khoa Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy” theo hệ thống chính qui 16 năm (Sơ cấp 7 năm, trung cấp 4 năm và 5 năm đại học). Chuyện kể rằng, việc bỏ qua 7 năm học sơ cấp để vào thẳng trung cấp là một thách thức không nhỏ đối với tôi. Ngoài ra, tôi còn phải học cùng lớp với các học sinh Việt Nam, điểm cho các môn học như học sinh Việt Nam, tức không có chuyện ưu tiên, chiếu cố. Trước đây, học sinh Lào thường được tổ chức học lớp riêng, cách tính điểm cũng riêng. Với nền tảng kinh nghiệm vừa học vừa làm trong 7 năm qua (1972-1979), cộng với sự cố gắng mới trong học tập. Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành đợt du học với bằng tốt nghiệp vào loại ưu. Về cuộc sống sinh hoạt của tôi thời bao cấp, so với học sinh Việt Nam cùng lớp, tôi được ưu tiên nhiều thứ ví như: được ở Nhà khách của Bộ, đi học thì được cấp cho 1 chiếc xe đạp mới, ăn uống có nhà bếp, ốm đau có bệnh viện Quốc tế... Ngoài ra, trong đợt du học đầu tiên này, tôi còn có nhiều kỷ niệm khác như: đã cùng các bạn Lào đào hầm trú ẩn cá nhân ngay trong trường, tập bện mũ rơm để phòng chống bom đạn của quân xâm lược phương Bắc. Chuyện về mối tình đầu của tôi với nữ sinh Piano. Chuyện tôi thi đạt điểm vào đại học nhưng vẫn phải về nước vì theo qui định của Bộ trưởng Bộ giáo dục Lào, học xong phải về nước lập thành tích ít nhất 2 năm, ai có được thành tích thì sẽ được xét cho đi học tiếp và nhiều kỷ niệm khác.

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

Sau 2 năm (1983-1985) lập thành tích , với việc xuất bản 2 cuốn sách giáo khoa “ Lý thuyết âm nhạc cơ bản” và “Bài tập Xướng âm”, tôi đã áp dụng hiệu qủa kiến thức học đường vào môi trường thực tế tại Trường nghệ thuật Quốc gia Lào. Nhờ vào thành tích đó, năm 1985 tôi lại được Nhà nước Lào cử sang Việt Nam du học lần thứ hai, chương trình đại học âm nhạc 5 năm tại Nhạc viện Hà Nội. Mặc dù Nhà khách của Bộ văn hóa- Thông tin Vietnam xây dựng bên hồ Giảng Võ hồi đó chưa hoàn thiện nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận phòng và thắp đèn dầu học tạm trong suốt thời gian gần 1 năm. Khó khăn nhất thời đối với tôi lúc này không quan trọng nữa, bởi tôi cần tập trung thời gian giải quyết ổn thỏa hai việc quan trọng nhất của cuộc đời mình trong đợt du học lần này tại Việt Nam, đó là:

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình.

Nói đến sự nghiệp của tôi (1985-1990), tôi là người Lào đầu tiên được cấp thẻ SV Lào, được theo học trình độ đại học âm nhạc theo hệ thống chính qui tại Nhạc viện Hà nội. Điều mà chưa từng có một người Lào nào trong quá khứ làm được. Tôi luôn được Ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo và bạn bè Việt Nam gần gũi, thương yêu, giúp đỡ. Chuyện kể rằng: vì thông cảm cho sự thiếu hụt giáo viên giảng dậy nòng cốt tại Trường nghệ thuật Quốc gia Lào tôi tính chuyện rút ngắn thời gian học (đại học 5 năm chính qui sang đại học 3 năm Chuyên tu) để có thể sớm được về tham gia giảng dậy trong nước. Dự tính đó của tôi đã không được PGS. TS Nguyễn Thị Nhung, bí thư Đảng ủy Nhạc viện Hà Nội chấp thuận. Cô nói: Nhạc viện Hà Nội trong suốt 30 năm qua đã đào tạo cho Lào rất nhiều lớp nghệ sĩ, nhạc sĩ nhưng chưa có em nào tốt nghiệp đại học chính qui theo hệ thống chuyên nghiệp quốc tế 16 năm. Bây giờ là lúc chúng ta phải nâng tầm kiến thức, phải chuyên nghiệp hoá để xây dựng nền âm nhạc bền vững cho Quốc gia. Bountheng là một học sinh Lào có năng lực, em hãy cố gắng lên. Tiếp thu lời khuyên của cô, tôi đã cố gắng hết mình, nhìn vào cuốn sổ học tập của tôi, các bạn có thể thấy tôi đã làm được điều cô căn dặn trong suốt 5 năm học một cách trọn vẹn. Nâng tầm kiến thức cơ bản, toàn diện cho bản thân, thắp sáng cho những hy vọng, mục tiêu mới trên con đường sự nghiệp sau này, đem lại niềm tự hào cho tổ quốc Lào cũng như Nhạc viện Hanoi.

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

Nói về hạnh phúc gia đình. Chuyện kể rằng: Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt tại buổi biểu diễn của các nữ sinh trung cấp Khoa Piano. Theo các cụ thì đấy là do duyên số của hai chúng tôi Hữu duyên thiên lý năng tương ngộVô duyên đối diện bất tương phùng”. Mặc dù gia đình bố mẹ hai bên cho phép, nhưng với nhà trường thời gian đó là không được nên chúng tôi đã phải yêu nhau trong hoàn cảnh bí mật. Để bảo vệ mối tình đầu, chúng tôi mất nhiều năm tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy kết hôn chính thức của cả 2 nhà nước Lào và Việt Nam. Sau khi thỏa mãn được 2 yêu cầu quan trọng của phía Lào: Người vợ tương lai của tôi phải là con nhà cán bộ cách mạng và phải có nghề nghiệp trình độ đại học. Và yêu cầu của phía Việt Nam: trả tiền đào tạo cho Nhà trường. Chúng tôi đã được BNG 2 nước cấp giấy kết hôn chính thức, rồi sau đó là cấp Visa cho 3 mẹ con được phép rời Vietnam sang định cư cùng chồng tại Lào.

Mặc dù lễ cưới của chúng tôi tại Hà Nội gọn nhẹ, đơn giản nhưng niềm hạnh phúc thì quá lớn lao khi vợ tôi sinh hạ cho tôi 2 đứa con: một gái và một trai ngay trên đất Hà Thành. Bạn bè, người thân của tôi ở Lào cũng như ở Việt Nam luôn khen tôi là người thành đạt trong sự nghiệp và có phúc khi đi 1 về 4.

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình
Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

Sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình

(Tác giả: Dr. Bountheng Souksavatd)