Những trang giấy kể về hành trình tự học của bạn du học sinh Lào

Những trang giấy đó là tập hợp 10 hiện vật gồm: 8 bài tập môn tiếng Việt về ẩm thực, thời tiết, phong tục của Việt Nam - Lào; 2 bài báo tiếng Việt về Ngày Quốc khánh Việt Nam, hành trình vượt khó của người bố (ông Khampeng). Anh Somkhit tặng tôi vào ngày 16/9/2015, trong một lần tôi đến thăm Ký túc xá Lưu học sinh Lào, Học viện Báo chí - Tuyên truyền (AJC).

Anh Somkhit tên đầy đủ là Somkhit Kheonouanla (SN 1987), sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 8 người con tại TP Sayyabouly (tỉnh Sayyabouly, Lào). Trước khi sang Việt Nam học tập, anh Somkhit làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phongsaly, đã lập gia đình, con đầu 6 tuổi, con thứ hai mới được 9 tháng.
 
Bài tập môn tiếng Việt của anh Somkhit trong thời gian học tập tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
 
Chàng sinh viên nghèo luôn chủ động trong việc học
 
Lớp tôi theo học – Báo in K34A2, Khoa Báo chí có 3 bạn du học sinh Lào, anh Somkhit là một trong số đó. Khác với hai anh còn lại, gia cảnh của anh Somkhit có phần khó khăn, vừa học hành vừa phải lo cho vợ con ở quê nhà. Nhưng không vì thế mà anh chểnh mảng trong việc học, anh luôn là học sinh chăm học nhất lớp và nằm trong nhóm những du học sinh Lào có thành tích học tập cao của trường.
 
Nhưng để có thành tích như vậy, anh Somkhit đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi nhớ có lần anh kể, khi học dự bị tiếng Việt một năm tại Trường Hữu nghị T78 (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), anh đã trượt phần nghe môn tiếng Việt. Đó là cú sốc lớn đầu tiên của anh khi tọc tập tại Việt Nam, anh đã khóc và trong suốt những năm tháng sau này, đây luôn là một dấu mốc để thôi thúc anh phải cố gắng học hành.
 
Ý chí đó được thắp lửa lên từ người bố của anh Somkhit – ông Khampeng (SN 1947), một người khuyết tật vận động. Nhưng chỉ bằng cây lúa và sự nỗ lực, ông đã nuôi 8 người con ăn học thành đạt. Con cả là Hiệu trưởng một trường tiểu học, con thứ là giáo viên, anh Somkhit là nhà báo, các người con khác đều làm bộ đội...
 
“Các con phải chăm chỉ học tập tốt để tốt nghiệp và làm cán bộ. Bố mẹ làm nông nghiệp suốt đời vẫn còn nghèo khổ. Bố mẹ không muốn các con nghèo như bố mẹ nữa. Các con muốn sống khá lên chỉ có một con đường là chăm chỉ học hành thôi, các con ơi!”, anh Somkhit nhớ lại lời cha nói.
 
 Anh Somkhit Kheonouanla, nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phongsaly.
 
Là người ngồi bàn học phía trên anh, trong suốt 4 năm học, tôi được chứng kiến nghị lực học tập đó của anh Somkhit. Dù không phải là người thành thạo tiếng Việt trong số các lưu học sinh Lào, nhưng anh Somkhit luôn là người chăm học nhất, luôn chủ động trong việc học. Hễ gặp từ ngữ nào không hiểu, tranh thủ giờ ra chơi, anh đều hỏi tôi hay các bạn học trong lớp khác.
 
Đối với những môn có bài tập lớn, làm tiểu luận. Khi được các thầy cô giao, anh luôn là người triển khai bài vở đầu tiên. Làm xong, bao giờ anh cũng gửi bài cho tôi nhờ rà soát lỗi chính tả, hay góp ý. Tuy là người giúp đỡ anh trong việc học, nhưng cũng vì vậy, tôi cũng học được ở anh rất nhiều, thôi thúc tôi cũng phải cố gắng và chỉn chu trong việc học như anh.
 
Vào năm cuối đại học, thường đối với việc làm khóa luận, một số anh chị lưu học sinh Lào thường thuê sinh viên Việt Nam làm hộ. Nhưng anh Somkhit thì không, ngay từ những buổi đầu, anh đã tham khảo tôi về đề cương khóa luận. Trước khi gửi khóa luận cho giảng viên hướng dẫn, anh đều gửi tôi để đọc, biên tập, chỉnh sửa chính tả, góp ý cho anh. Không phụ cho những ngày tháng kham khổ học hành đó, anh Somkhit đã được các thầy cô đánh giá cao và chấm điểm 9 cho khóa luận tốt nghiệp đại học.
 
Bảng xác nhận kết quả học tập kỳ I, năm học 2014-2015 của anh Somkhit tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
 Bảng xác nhận kết quả học tập kỳ I, năm học 2014-2015 của anh Somkhit tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
 
Căn nhà nhỏ ven sườn núi Phu Fa trở đợi người cha mang Xuân trở về
 
Trong một bài báo tôi viết về anh Somkhit với tựa đề “Chàng du học sinh Lào trên đất Việt”, đăng trên Báo Sinh viên Việt Nam: “Vợ chồng mình có hai con nhỏ - con trai đầu 6 tuổi, con gái mới được 9 tháng. Mình nhớ lúc mình sang Việt Nam, khi con trai hỏi bố - Bố ơi, bao giờ bố sẽ về nhà?, mình không biết trả lời bé thế nào, đành lặng im. Nhất là những khi bé ốm đau, mình không ngủ được, mình gọi điện cho vợ hỏi thăm con suốt đêm”.
 
Đó là những tâm sự của anh Somkhit chia sẻ về những khó khăn khi học tập ở Việt Nam. Những lời gan ruột của một người cha, của một người chồng và chỉ đến khi tôi đến thăm nhà anh, tôi mới mường tượng hết được ý nghĩa của những ngôn từ này. Cuối năm 2018, khi chúng tôi kết thúc khóa học, tôi thực hiện lời hứa đến thăm nhà anh Somkhit.
 
 Tác giả Trường Hùng (bìa trái) và anh Somkhit, cùng các con của anh đi tham quan khu nhà cổ ở Phongsaly.
 
“Mái ấm” của anh chị dưới sườn núi Phu Fa, trên đường vào huyện Phongsaly (tỉnh Phongsaly). Miếng đất này vốn là của hồi môn của bố mẹ vợ cho anh chị, khi anh Somkhit sang Việt Nam, căn nhà vẫn chưa xây xong, chỉ được phần trệt dưới sườn núi. Những ngày anh Somkhit vắng nhà, một mình chị vất vả nuôi hai con nhỏ, không có tiền thuê thợ hoàn thiện ngôi nhà.
 
Chỉ đến khi anh Somkhit hoàn thành việc học trở về Lào công tác, căn nhà nhỏ ven sườn núi ấy mới được tiếp tục thành hình. Nhớ dịp tôi sang, buổi sáng anh chị đi làm công sở, chiều về sau khi đón con, hai vợ chồng tranh thủ thời gian ít ỏi của hoàng hôn đặt những viên gạch xây tầng phía trên. Hai bé nhỏ, Saythani, Mimmim phụ cha mẹ bê gạch, bưng vữa.
 
Đến những công đoạn khó như đổ mái, ốp trần, anh chị mới thuê thợ hoặc nhờ người thân quanh đó giúp đỡ. Còn những việc xây dựng khác, hoàn toàn anh chị tự tay làm. Trở lại Phongsaly thăm anh chị lần thứ hai (2022), căn nhà dở dang khi đó đã thành hình, nhô lên trên mặt đường khang trang, ấm áp. Tôi thầm cảm phục nghị lực vượt khó của cả anh và chị, căn nhà tuy nhỏ bé vậy nhưng là ước mơ, là niềm trăn trở của cả gia đình biết bao năm tháng.
 
 Anh Somkhit buộc chỉ cổ tay, cầu may mắn cho tác giả Trường Hùng.
 
Giờ thì tuy cuộc sống vẫn còn khó khăn, lương của anh Somkhit vào khoảng 1,9 triệu kíp, lương của chị làm tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh vào khoảng 1,7 triệu kíp. Nếu tính theo tỷ giá hiện nay, đồng Kip nào đang mất giá, thì lương của hai vợ chồng chưa đầy 6 triệu đồng tiền Việt. Nhưng dẫu vậy, theo gương vượt khó của cha mình, anh Somkhit vẫn tranh thủ nuôi thêm 2 - 3 con lợn, vợ anh vẫn đều đặn ghi vé số vào buổi chiều, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
 
Tuy đời sống khó khăn là vậy, nhưng con cái của anh Somkhit đều chịu khó học giỏi. Kết thúc năm học 2021 - 2022, cháu Sạythani lọt vào top 3 học sinh giỏi cấp huyện, còn bé Mímmím có thành tích top 3 của lớp. Trong ao ước của mình, anh mong muốn các con một ngày nào đó có thể sang Việt Nam học tập, cũng như anh khi xưa, chỉ có học tập mới là con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo khó.
 
Khi lật lại những trang kỷ vật của anh Somkhit, tôi như được trở lại một khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Chúng tôi đã sống và đối với nhau bằng một tình bạn chân thành, dù thời gian có qua đi, nhưng vẫn sẽ vẹn nguyên như thủa nào: “Mối tình ta vững bền/Bao đời nay vẫn đẹp tươi thắm” (Hà Nội – Viêng Chăn).

Trường Hùng