Mũ cối công an

Mình tên là Bănđít Vôngsụthị - là sinh viên Lào đang học tập tại học viện chính trị CAND. Mình từng có thời gian gắn bó với đất nước Việt Nam anh em cũng hơn 5 năm rồi. Nếu nói về chuyện kể thì nhiều lắm nhưng để phù hợp với tên cuộc thi “KỶ VẬT KỂ CHUYỆN” mình cũng có ngay cái kỉ vật. Trong cái vật này chứa đựng ý nghĩa, tình cảm, kỉ niệm để lúc nào nhìn thấy là nhớ đến người tặng. Cái kỉ vật này chính là “mũ cối công an”.

Chuyện của nó là như thế này, khi mình đang còn học ở trường Văn Hóa I – BCA thứ hai của mỗi tuần sẽ chào cờ và mỗi người phải ăn mặc tác phong phải đúng điều lệnh, nhưng hôm đó (không nhớ rõ ngày tháng) mình vô tình làm mất cái mũ cối mình quên là để ở đâu, tìm mãi cũng không thấy, mình nói trong lòng  “chết thật các thầy cô đã dặn từ hôm qua rồi có thể kiểm tra điều lệnh nếu mà mình đi không có mũ chắc chăn mình phải bị phê bình và hạ hành kiểm thật”. Mình rất là lo đi hỏi ai có cái mũ dư không? Cũng không ai bảo là có và cũng sắp đến giờ chào cờ đến nơi rồi, đến giờ tập trung xếp hàng tất cả các lớp cũng xuống tập trung chuẩn bị đi đều đến sân chào cờ, may là có một bạn người Việt Nam quan sát mình không đội mũ xuống bạn mới hỏi là “ Bănđít đi chào cờ mà không đội mũ à”.
 
Mình cũng trả lời lại “Tao quên chỗ để, tìm mãi không thấy mày có mũ khác không cho tao mượn với”. Bạn cũng gật đầu và chạy nhanh lên phòng lấy mũ cho mình và chạy xuống rất kịp thời. Trong hôm đó cũng có kiểm tra điều lệnh thật nếu không được bạn Hoàng Hoài Lâm thì hôm đó mình phải bị hạ hành kiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình và nếu bị hạ hành kiểm mình cũng sẽ bị phạt nữa, vậy sau khi chào cờ xong mình đi trả lại mũ ngay và cảm ơn bạn Lâm, nhưng bạn không lấy, bảo là “cho mày luôn”. Lúc đó mình cũng không biết sẽ nói gì chỉ nói là “cảm ơn nha” và cười trước mặt bạn. Từ lúc đó nó đã làm cho mình tăng ý thức và trách nhiệm lên. Từ đó mình cũng dùng mũ này đến hết lớp 12 và vì cái mũ này làm cho chúng ta rất thân thiện và gắn bó hơn, trong quá trình học tập khi mình gặp khó khăn hay không hiểu gì bạn Lâm cũng giúp được rất nhiều.
 
Không chỉ là về học tập, trong quá trình sinh hoạt nếu bạn được về nhà bạn cũng mang quà hoặc đồ ăn cho. Dù không phải đồ đắt gì cả nhưng nó thể hiện tình cảm rất yêu thương gắn bó.
 
Khi kể về chuyện này mình rất là nhớ đến bạn Hoàng Hoài Lâm, bây giờ mình và bạn không được học cùng trường nữa. Bạn Lâm bây giờ là học viên ở học viện An Ninh Nhân Dân, còn mình là đang học tập tại học viện Chính Trị CAND. Nếu có dịp được gặp nhau chắc chắn mình phải kể về chuyện này dù đã qua lâu rồi nhưng nó cũng đáng nhớ đến. Sau này khi đã trở thành cán bộ chính quy và có dịp quay lại Việt Nam mình cũng không thể quên được.
 
Bănđít Vôngsụthị