Đôi thùng chứa nước gò bằng vỏ ống pháo sáng

Vào tháng 1/1971, biết được âm mưu Mỹ - Ngụy chuẩn bị mở cuộc hành quân lớn vào khu vực Đường 9 - Nam Lào (Lam Sơn 719) hòng cắt đứt đường Hồ Chí Minh ở đây. Bộ Tư lệnh Trường Sơn cùng các lực lượng được lệnh chuẩn bị thế trận đón trả chúng. Đường 16 (từ Cầu Khỉ về Bản Đông) nằm trên địa bàn huyện Sê Pôn là tuyến đường cơ động binh khí, hậu cần trọng yếu cho chiến dịch. Để chủ động trong trường hợp Đường 16 bị địch đánh chặn ở các trọng điểm, Bộ đội Trường Sơn phải tìm các đường tránh trọng điểm. Những trong điểm yết hầu, phải có hai, ba phương án dự phòng.
 
Tháng 1/1971, ông Nguyễn Văn Ư đã được lệnh khảo sát các phương án tránh ngầm Sê Samu. Tổ chỉ có 5 chiến sĩ, đã vào nghỉ nhờ trong nhà Trưởng bản Sê Samu. Người Trưởng bản đã tận tình giúp đỡ tổ khảo sát. Ông cùng với tổ luồn lách qua rừng, lội qua các đoạn suối để tìm tuyến tránh khả thi nhất. Nhà ông xa suối Sê Samu, nên muốn lấy nước về phục vụ sinh hoạt phải dùng hai ống lồ ô làm thùng gánh nước về. Nhưng muốn trữ nước thì không có thứ chứa. Biết khó khăn ấy, ông hỏi:
-Các chú có ai biết gò thùng không, ta có mấy ống pháo sáng của thằng Mỹ nó thả xuống ngầm mấy tháng trước, ta nhặt được vẫn để trên kéo nhà kia.
Rất may, trong tổ khảo sát có chiến sĩ tên là Nguyễn Văn Chúc, quê ở Thái Bình, trước khi đi bộ đội là thợ gò. Ông Nguyễn Văn Ư săm sắn:
- Phò cho chúng con xin hai ống, mượn búa và chạm để chúng con gò.
 
Thế là qua hai buổi tối, hai chiếc thùng chứa nước bằng vỏ pháo sáng đã xong. Nó thật hữu ích.
 
Khảo sát xong, Công binh Binh trạm 27 đã thi công đoạn đường tránh Ngầm. Tổ khảo sát từ biệt Trưởng bản tiếp tục khảo sát các tuyến đường khác nữa.  Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào đã kết thúc thắng lợi, trong đó có công của những người khảo sát các tuyến đường phục vụ chiến dịch. Đôi thùng ấy vẫn theo bước chân “vạn dặm” của những chiến sĩ Khảo sát Trường Sơn.
 
Chiến tranh kết thúc, ông Nguyễn Văn Ư đã xin đơn vị được mang đôi thùng ấy về gia đình ở quê làng Hồng Thái để dùng. 
 
 Ông Đỗ Văn Ư và thùng chứa nước gò bằng vỏ ống pháo sáng Mỹ vẫn được gia đình ông sử dụng hàng ngày.
 
Từ khi đội thùng được gò 01/1971 đến nay đã hơn nửa thế kỷ, nó đã theo bước chân ông Nguyễn Văn Ư trên các chặng đường khảo sát và được gia đình dùng hàng ngày bấy nhiêu năm. Đến nay ông Nguyễn Văn Ư đã có cháu gọi bằng cụ, vậy mà đôi thùng vẫn còn tốt vẫn được cháu chắt dùng hàng ngày.
 
Ông Nguyễn Văn Ư cho biết, từ khi biết Trưởng bản Sê Samu đến nay chưa có điều kiện gặp lại. Không biết ông còn sống hay đã mất. Những tấm chân tình của ông vẫn sâu đậm trong trí nhớ của Nguyễn Văn Ư. 
Đỗ Văn Ư (Văn Lâm - Hưng Yên)